Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Đón Nắng cùng Her

Ánh Mặt Trời lúc bình minh khiến cho những khung cảnh thiên nhiên dù là bình dị nhất cũng trở nên tuyệt đẹp tới nghẹt thở.Đường chân trời xanh và những bông hoa trắng nhỏ xinh đón những tia nắng đầu ngày tạo nên sự hứng khởi để bắt đầu một ngày mới. Before Sunrise được ra đời để đem lại cho các quý cô sự hứng khởi mỗi khi một ngày mới bắt đầu.


Đánh dấu khoảnh khắc giữa tranh tối và tranh sáng, đó là 1 một khoảnh khắc tuyệt vời. 

Ngoài sắc vàng của nắng thống trị trong bộ sưu tập lần này, bên cạnh đó là trắng tinh khôi của buổi sáng sơm, đen, vàng và xanh đen. Bộ sưu tập theo 1 tuần tự thời gian, chúng được sắp xếp theo sự vận động ánh sáng của một ngày theo trình tự: màu nude, trắng ở phần đầu tượng trưng cho ánh sáng một ngày mới, sắc vàng tạo sự chuyển đổi của nắng vào buổi trưa, đen và xanh đen là màu của buổi tối.





Những tia nắng chiếu thật đẹp mắt gắn liền với những những chiếc váy màu nắng sẽ đánh đổ mọi ánh nhìn bất cứ người đối diện nào ngay khi gặp bạn.Với những chất liệu như đũi, linen, thô tăm vừa tạo cảm giác gần gũi và cũng làm cho các nàng her có được sự thoải mái trong bất cứ hoàn cảnh nào. 




Ngoài màu sắc và chất liệu đem lại sự thoải mái thì những form dáng mà Her đẹp lại trong bộ sưu tập lần này cũng rất đa dang.
Những đường xếp ly trên áo crop top, chân váy vừa tạo thêm điểm nhấn trên trang phục  cho các nàng và cũng mang đến cảm giác mềm mại, đầy nữ tính. 










Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

MỘT NGÀY MỚI

Tôi đã sống những ngày thật khác, những ước vọng đến rồi vụt đi trong nháy mắt. Sau sinh nhật lần thứ 28 của mình (thực ra mình luôn nghĩ mình mới 20).
Chỉ sau vài ngày, tôi đã xóa luôn cả Zalo.
Rồi mọi thứ liên tục đến, như những cơn sóng liên tiếp và vốn không biết bơi nên Tôi đã sống chẳng thể dễ dàng.
Và đã có lúc tôi nghĩ đến những phương pháp mà anh Hoàng Giang đề cập đến trong "Điểm đến của cuộc đời". Gần 30 năm chả sợ hãi và lùi bước trước bất cứ điều gì cuối cùng tôi cũng tự rớt nước mắt, vì sợ hãi và tất nhiên mất niềm tin. 
Sau 20 ngày tiêm, truyền chọc đủ các thứ, cơ thể teo tóp, mặt mũi chóc ra không thở được, tôi chả bao giờ quên được mùi của những lọ kháng sinh, mùi của thuốc, cảm giác như hàng ngàn con kiến đâm vào khắp cơ thể nhưng không thể phản kháng.
Mỗi khi đêm đến tôi vẫn thầm cầu nguyện hãy cho tôi được tiếp tục, chạy nhảy, tươi cười và giúp đỡ nhiều người khác. Tôi luôn nghĩ mình xuất hiện để làm việc đó và số người tôi giúp vẫn còn quá ít. 
Tôi vẫn có những mơ ước viển vông, tôi đã khác 27 tết được về nhà, chưa bao giờ tôi thèm về đến vậy. Tôi hít rất nhanh những không khí trong lành không khí trong vườn của mẹ, Tôi đã khác còn tham vọng và nhiều dự định hơn: muốn sống, muốn đền đáp và giúp đỡ muốn làm nhiều thứ.
Tôi nói ít hơn, cố gắng bớt nóng giận và hiểu mình xuất hiện để làm gì. Tôi cố gắng nghĩ về nỗi sợ hãi và cách chấp nhận nó, tôi nghĩ mình cũng đã học được nhiều....
Mỗi lần stress điều tôi sợ nhất là trở thành gánh nặng cho mọi người vậy nên đôi lúc tôi muốn gục rồi lại tự nhủ phải đứng lên. Dĩ nhiên tôi vẫn sợ.... nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.

Hôm nay Hà Nội thật xinh, nắng vàng dịu và gió nhẹ nhàng.
Và Tôi vẫn sống :).



Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Mẹ đã biết đi siêu thị

Cuối cùng người phụ nữ gần 70 cũng đã biết đi siêu thị sau cả tháng vật lộn với tôi.
Trong những cơn mơ tôi chả thể hình dung được những gì xung quanh, sáng thức dậy chỉ thấy xung quanh những màu vàng đục... 
Và thời gian vẫn quay như thế, không chờ đợi ai cả và cũng không phải cứ sống tốt làm việc tốt là mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Hôm nọ ngồi đọc báo thấy Vanga tiên tri năm 2019 là năm cuối cùng của thế giới, rồi thì thiên thạch va chạm trong năm nay. Ta nằm và nghĩ ôi zồi sao cũng được, ta chỉ cần 1 cuộc sống nhẹ nhàng chả cầu giàu sang, chả cần quyền lực từ ai...
Đã lâu lăm ta cũng chả quan tâm đến những chuyện quyền lực hay tranh đấu, ta chỉ cầu cuộc sống yên bình.
Ta muốn 1 cuộc sống nhẹ nhàng, vui vầy với gia đình ta thậm chí còn chả muốn đi du lịch hay đâu nữa. Ta sắp vi vu du hành chuyến hành trình của riêng ta, 2  năm 5 năm hay 10 năm nữa ta chờ đợi 1 chiếc quả ngọt ngào như ta ít nữa đã được hưởng.
 Ta đã từng mộng ước có phép thuật thật viển vông.........
Ta mệt quá, ta phải nghỉ thôi, phải ăn  cho thoả thích