Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

NGÀY DÀI HƠN MÙA

Đã có những giây phút mình chết lặng và đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lo lắng và sợ hãi. Đã có lúc mình thấy khoảng cách giữa sự sống và cái chết thật quá gần, quá đáng sợ.
Vài tháng của mùa Hè 2018 đầy những ám ảnh bởi sự ngột ngạt của thời tiết, những cơn bão và vô vàn tỷ thứ trên trời rơi xuống. 
Một sáng đẹp trời
- Anh ấy chuẩn bị ra HN
- Anh ấy phải nằm lại viện để xét nghiệm
Buổi tối cùng ngày
- Anh ấy phải mổ tim lắp van tim hãy vào viện gấp.
Mình đã đứng trong sân của khu Tim cả chiều, bên cạnh người hoan hỉ ra viện, người được cáng xe cấp cứu đưa đến và cũng ngay gần tiếng đám tang khóc lóc đầy ai oán. Thực sự ở bệnh viện mọi thứ xung quanh chỉ là gang tấc.....
Mấy tiếng chờ đợi từ phòng phẫu thuât, mấy anh chị em đứng ngồi không yên. Ai cũng tặc lưỡi thôi không sao sống chết có số!. Mà bệnh nhẹ chẳng sao đâu....
Thế là mọi chuyện cũng ổn thoảaaaaa. 
Cả 1 thời gian, mình cứ suy nghĩ mọi thứ nhanh và đơn giản nhỉ. Thế mà mỗi ngày của mình qua đi sao mà mệt mỏi và vô vị thế.
Một ngày chủ nhật
Sáng dậy mình doạn nhà tinh tươm, cắm hoa, bật mấy bài nhạc jazz không lời yêu thích và bắt đầu  vào hành trình của những người cận tử (sắp chết) trong Điểm đến của cuộc đời - Một cuốn sách mà mãi mình không dám hoàn thành vì quá sợ hãi.



Băng qua câu chuyện của những nhân vật, chìm đắm trong sự sợ hãi rồi hy vọng và bất lực của họ cảm thấy thật đau, thật sợ hãi... nhưng sau rồi cảm thấy rằng đó là lẽ dĩ nhiên. Cuộc sống vấn còn những người nỗ lực mỗi ngày như Liên sẽ có những người không thôi tiếc nuối như mẹ của Nam và không thể vượt qua được sự ám ảnh như Hà.... Rút cục mình phải tự chọn cho mình 1 nhân vật và sống như vậy, lẽ dĩ nhiên là số phận của mình và họ khác nhau .
Đã có những ngày sao mình cảm thấy mọi thứ thật khắc nhiệt và vô vọng, có lẽ vì dành thời gian suy nghĩ quá nhiều. Mình luôn là đứa sống mục đích rõ ràng cơ mà, tại sao nhỉ. Rồi mình lại nghĩ ngày mai lại bắt đầu, lại yêu thương và mình đã hoàn toàn sống 1 cách "bình tĩnh".
Nói chung tất cả mọi thứ cho mình thấy rằng, mọi thứ luôn luôn không theo ý của mình và lập kế hoạch là để phá bỏ nó như anh nhân vật tên Thuận đã nói với mình vài năm về trước. Mọi chuyện sẽ vẫn cứ diễn ra dù tốt hay xấu ta cứ bình tĩnh đón nhận, như cái chết đối với người cận tử như thế, có nóng vội cũng chả làm được gì. 
Ngồi trong quán cafe có cái tên Tử Tế vào 1 chiều thu vàng, nắng đẹp lung linh và nghĩ về những đứa mới có tý chuyện đã làm ầm lên và đòi chết. Chỉ mỉm cười, suy nghĩ và thưởng thức nốt cốc "Bí muội" hơi ngọt quá của quán Tử Tế...

Naomi
Hà Nội 15.10.2018
Vẫn bình tĩnh Sống