Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Ma Kết - Những kẻ dẩm đời

25 tuổi - Thời điểm ai cũng nói là phải "Ổn định" thế nhưng có những đứa dẩm đời Ma Kêt lại chẳng chịu ngồi yên. Quen nhau trong 1 sự kiện thịt chó nhớ đời. Vài năm sau Phương làm cùng cơ quan với mình, đương nhiên là khác phòng và cách làm việc, và cuối cùng 2 đứa bạn tìm ra 1 điểm chung, cùng nghỉ việc. Điều gì làm cho những đứa dẩm đờ suy nghĩ như vậy.


Ổn định 
Đéo quan tâm. Tao không có khái niệm ổn định, tóm lại không có trong từ điển của mày. Trước đây thì tao nghĩ tao sống theo số đông bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của nhiều người. Đến một ngày tao nghĩ tao đang sống cuộc sống không ý nghĩa gì cả thế là tao nghỉ. 
Bố mẹ tao thích tao làm VTV vì Oai. Tao cũng thấy oai thật. Người ta hay nói VTV là Nói dân nghe - Đen dân sợ nên tao cảm thấy oai vcđ.

Hậu nghỉ việc.
Không tiếc.Chỉ muốn nghỉ và không làm gì cả. Tao nghỉ vài tuần sau đấy lại làm 1 việc khác 1 phần áp lực còn lại là hết tiền. 
Bây giờ lại 1 công việc mới, thích thì làm, sống cho bản thân, đôi lúc cảm thấy bất an cho tương lai. 


5 năm tiếp theo
Muốn đi sang 1 một miền đất mới, tại vì muốn thay đổi môi trường khám phá, sống trọn phút giây. Đi học thạc sĩ về digital marketing...
Bây giờ quen 1 thằng xong nó đòi cưới thì sao.
Phải yêu mới cưới.Hội tụ các yếu tố gì có thể thay đổi tao. 

Hôm này 28.09.2017 

Tại Vui Studio.

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Du Lịch Đà Lạt - Một Mình - Trong cơn khủng hoảng

Mình đã sống chết bằng mọi cách để có được chuyến đi này. Sau 2 năm mài mông tại VTV mình mới  có những  ngày nghỉ ngơi nhiều đến như vậy.
Mình đang trong cơn khủng hoảng về mọi thứ, mục đích sống, khủng hoảng về sự công bằng và những thứ xung quanh. Tưởng giản đơn nhưng lại vô cùng khó khăn.
Và mình quyết định đi. 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt. Những ngày còn lại vào Sài Gòn để gặp những người bạn của mình.

----------
Mình chọn 1 home stay của 1 anh bạn. Thực sự chưa gặp anh ấy bao giờ, chỉ xem ảnh anh trên facebook. Anh có cái tên dễ thương anh KHỂNH. Mình còn được dành 1 phòng riêng vì nói là bạn anh Khểnh, phòng giường đôi có views nhìn ra thành phố rất xinh xắn.




Mình đã đi bộ hết mấy cái dốc để giảm béo và kiếm đồ ăn. Đi bộ từ đường Đống Đa ra tận chợ Đà Lạt luôn. Tối về bị sốt và tưởng bị Thuỷ Đậu, 9h đi ngủ trong nỗi hoang mang không ai hiểu.
Phòng dorm bên cạnh thật đông vui và ồn ã. Mình cảm thấy chỉ có 1 mình, và sáng dậy, mình đã nghĩ thật nhiều về cuộc sống của mình hiện tại.

Không mục đích, không hào hứng hăng say, chỉ toàn tiêu cực. Đôi khi tự nghĩ mình có Tử Tế với mình không vậy nhỉ. Mình cần tử tế trước nhất với chính bản thân mình, vậy đó. Mơ hồ.

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

IVY Fashion Show có gì.

Tôi không biết làm thế nào để IVY moda - một hãng thời trang công sở có thể vươn mình từ một nhãn hiệu "vô danh" trở thành một trong những thương hiệu đứng hàng top trong chuỗi công sở thời trang Việt Nam hiện nay. Tôi luôn thắc mắc khi mỗi show diễn của họ tổ chức và đôi lúc cũng luôn mệt mỏi và sợ hãi khi mỗi lần đến xem show diễn của họ. Từ 1 show giờ đã lên đến 2 show, trái ngược với những mẫu thiết kế thường thường của những năm trước, năm nay họ đã trực sự trendy hơn rất nhiều. 
Từ màu sắc, kiểu dáng năm nay đã có nhiều thay đổi đáng kể. 
Và đây là những gì đặc sắc nhất trong show diễn vừa diễn ra trong tháng 4 năm nay. 

https://www.youtube.com/watch?v=mllwsZ0wxFs

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Street Style "ĐẶC SẢN" của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016 bắt đầu với một sự háo hức của tất cả những người yêu thời trang tại Hà Thành, là tuần lễ Thu – Đông trong chuỗi sự kiện đầy hấp dẫn này, nhưng có vẻ lại chẳng mấy thành công (theo suy nghĩ của mình). Nếu coi sự kiện này là một cái hi ch thì  xem ra khách hàng quá hớ, bởi các show diễn nhạt nhoà, không mới mẻ, hơn thế khai mạc đã diễn ra quá lố so với giờ check in là 6h30 tối.

Street style đặc sản của năm thay thay vì truyền thông dành nhiều giấy mực và pin máy đi tập trung vào các model thì có lẽ bác Tia chp – một người yêu chụp ảnh mới là nhân vật đáng để truyền thông khai thác.

---------

Naomi Campell

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

12h mỗi tối tháng 11

12h đêm

Còn 10 phút nữa là lại 12h đêm. Chuyện cứ kéo dài như thế vài tuần, cảm giác giống như ngậm 1 viên kẹo chocolate ngoài bọc đường bên trong thì đắng. Là sự lựa chon của mình, là sự mạo hiểm của mình...
Đã từng nghĩ, thôi! không chờ đợi, không hy vọng để làm gì cả. Nhưng không làm được!

Cảm giác không thoái mái làm tiến độ mọi việc cũng chán theo. Cảm giác sân si, lo lắng, chán nản cứ thi nhau ùa vào mỗi ngày, mỗi lúc. Chẳng buồn làm, chẳng muốn làm chị đợi nick Skype sang, vậy thôi.

Giờ lại nghĩ khác. Phải cắt bỏ mọi thứ, phải thực tế với chính bản thân mình. Phải Yêu chính bản thân mình. Ngày mai dậy tinh thần sẽ khác, nhân vật nào cũng hào hung. Và mình lại đi công tác.
Những niềm tin, sự hy vọng sẽ bắt đầu chỉ sau 5 phút nữa.

Bức thư dành tang cho Tùng và Mỷ, cuộc điện thoại từ cán bộ huyện ở Hà Nam phải là động lực để mình làm việc.

Sống thực tế và kế hoạch hơn. Đúng! Không thể là nhà thơ đơn thuần mãi, thơ cũng cần phải tiếp thị và biết kinh doanh. Mong đời mình không đoản mệnh như Vi Linh hay Phan Thư kia!

Naomi Campell


Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Những người ở lại...


Trở về sau chuyến công tác gần 1 tuần với những ngày làm việc vất vả tại mảnh đất địa đầu của tổ quốc – Hà Giang, Tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm nhận về cái mùi sương sớm, mùi của đá núi và cái vị khô chát của mèn mén.

 

Những trải nghiệm đầu tiên

Phải đi công tác sau những ngày thức cả đêm bên bàn dựng là điều mà chúng tôi luôn cảm thấy ái ngại, ngay sau đêm ghi hình lễ khởi động Cặp lá yêu thương đoàn đã phải bắt đầu di chuyển lên Hà Giang từ 7h sáng. Lần đầu tiên đến Hà Giang, cảm giác vừa háo hức lại vừa lo lắng. Háo hức vì nghe nói Hà Giang đẹp lắm, ở đâu cũng đẹp nên thơ lại sắp vào mùa hoa tam giác mạch nữa nên lúc ngồi trên xe tôi chỉ muốn đến Hà Giang thật nhanh để hít hà cái khí trời trong lành nới đó và chụp ảnh thỏa thích. Thế nhưng chuyện lại chẳng được như mong muốn nỗi lo sợ nhất của tôi là bị say xe cứ đến dần dần, trên từng cung đường….

Sau 1 ngày cùng với chiếc xe 16 chỗ chất đầy đồ đạc cuối cùng chúng tôi đã đến được thành phố Hà Giang. Sáng hôm sau xuất phát từ 7h nhưng phải đến gần trưa chúng tôi mới đến được huyện Yên Minh nới có 2 nhân vật mà chúng tôi sẽ làm phóng sự. Đường đi chỉ đủ tránh 2 cái xe ô tô nhỏ, dốc núi uốn lượn quanh co, mỗi lẫn nhìn ra cửa xe thì chỉ thấy vực thẳm. Để di chuyển vào nhà của nhân vật chúng tôi hoàn toàn di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ dưới sự hướng dẫn của cán bộ xã.


Chúng tôi cùng tác nghiệp

Những mầm non trên đá

Xem xong phóng sự đầu tiên về em Thò Mí Chơ tôi vẫn nghĩ rằng chắc nhà nghèo lắm mới phải ăn mèn mén như vậy. Nhưng đến từng bản tôi mới thấy được tại sao cái nghèo, cái khổ cứ đeo bám họ những người dân nơi đây. Ở Hà Giang với những nơi chỉ toàn núi đá thì thức ăn chính của họ là mèn mén. Chuyện các em phải tự lập từ nhỏ vác những bó củi còn nặng hơn cân nặng của mình là chuyện rất bình thường. Rất nhiều em nhỏ bị mồ côi cha, mẹ sống một mình hoặc cha, mẹ bỏ đi làm ăn mãi chẳng quay về.

Ở đây trẻ con chẳng biết đến chuyện chơi, chỉ vùi đầu vào làm với những công việc quen thuộc suốt 365 ngày là: lấy củi trên rừng, làm nương, cắt cỏ cho bò… Đứa trẻ con nhìn mặt cũng lầm lũi, tay không chai sạn, vàng vọt thì cũng đứt vài ngón do cái máy cắt cỏ cho bò.

Điều mà chúng tôi sợ nhất là không thể giao tiếp được với các em, tiếng phổ thông thì các em không biết, tiếng dân tộc thì hỏi gì cũng chỉ đáp lại 1 câu ngắn ngủn “Chi Pâu – Không biết”. Dù có cả phiên dịch là người thân, họ hàng, hàng xóm nhưng việc giao tiếp được với những đứa trẻ chẳng phải là điều dễ dàng, phải mất đến nửa ngày mới có thể làm thân và phỏng vấn được các em.



Những người bạn nơi rẻo cao

Những người bạn









Chuyến đi này của tôi có nhiều điều đáng nhớ là học được dăm ba câu tiếng dân tộc để bỏ túi, ăn mèn mén, uống rượu ngô… Nhưng điều mà tôi nhớ nhất là anh mắt, nụ cười, của các em… Tôi vẫn nhớ mãi cậu bé Mua Mí Chía 15 tuổi ở Tả Lủng, Mèo Vạc gia đình có 2 anh em sống với bà nội, bố và mẹ đã mất được gần chục năm nay. Mọi việc nặng nhọc của một người đàn ông trong gia đình đều do em gánh vác. Hỏi Chía còn thích đi học không em bảo “Thèm đi học lắm, vì đi học cảm thấy sáng được cái đầu ra ở nhà chỉ làm việc chân tay, không có bạn bè rất buồn”.

 

Chía đã phải nhường tiếp cơ hội học hành của mình cho em trai là Mua Mí Chả vì phải giúp bà làm ăn kinh tế và việc nương, rấy. Nhìn vào em tôi thấy một người đàn ông bé nhỏ với nghị lực phi thường, bằng tuổi em học sinh ở thành phố nhiều em vẫn còn được bố mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, đưa đi đón về, thế mà với Chía với nhiều đứa trẻ khác ở đây cơm còn chả có mà ăn huống gì chuyện ăn sáng, đi học chỉ là giấc mơ chứ nói gì chuyện được đi đón về lúc tan trường.

Chính sự nỗ lực của em và  ước mơ giản dị “làm cán bộ xã để giúp đỡ dân bản” là điều tôi thấy ấm lòng nhất khi đến với Hà Giang. Chia tay các em, hình ảnh về bữa cơm tối chỉ có mèn mén, những đôi vai gồng mình vì sức nặng của sự cô cứ ám ảnh mãi trong tôi và thôi thúc tôi phải làm 1 điều gì đó. Ngày về trời Hà Giang chuyển mưa, ngồi trong xe cả đoàn im lặng chẳng biết nói gì, chỉ nhìn qua ô cửa và sũy nghĩ….

Tháng 11 đoàn chúng tôi sẽ trở lại với những món quà đặc biệt dành cho các em.

Naomi Campell

 





Những cái Bóng....


 
Trong lúc chờ cái máy tính cùi của mình xuất file phóng sự đầu tiên làm về nhân vật Cặp lá ở Hà Giang. Mình lại nhớ đến những hình ảnh ám ảnh mình trong đợt ghi hình lần này. Đó là hình ảnh 2 chị em Vàng Thị Tùng và Vàng Thị Mỷ.
 

 

Mình xem như phóng sự đó chắc sụp đổ hoàn toàn và chẳng ra gì được, chưa dám dựng, sợ dựng vì không biết phải ứng xử với sự im lặng mà 2 chị em nhà đó mang lại như thế nào. Không nói, không cười, không giao tiếp với nhau chứ chưa nói đến là ngồi vào cuộc phỏng vấn được. Dùng tiếng H'Mông để hỏi chỉ nhận được 1 đáp án duy nhất: Chi Pâu - Không biết !

 2 chị em như 2 cái bóng chỉ biết làm theo những gì được chỉ, mặt cúi gằm. Tất cả vì sự cô đơn mà các em đã phải trải qua cả tuổi thơ của mình. Bố và mẹ qua đời từ khi các em còn nhỏ gia đình chỉ có 3 anh em nương tựa vào nhau, mọi thứ tự lo liệu. Thức ăn chỉ có mèn mén trên nương, rau ngoài vườn cho qua ngày đoạn tháng.

Mỷ 17 tuổi cái tuổi mà nhẽ ra ở cái bản này là đương thì con gái, người ta thì chuẩn bị dựng vợ gả chồng. Nhưng Mỷ thì vục đầu vào công việc, gương mặt lúc nào cũng lầm lì cả tuổi thơ và tuổi trẻ của em cứ trôi qua vậy, anh trai đã đi bộ đội giờ thì 1 mình em đóng cả 2 vai vừa làm bố vừa làm mẹ.

Sự lạnh lẽo trong nhà của 2 đứa trẻ làm mình bị ám ảnh và đáng sợ. Không bạn bè, không ai hỏi thăm 1 sự lạnh lùng đến ghê người. Dù đã hỏi nhưng câu hỏi chạm đến nỗi đau của 2 đứa, nhưng nước mắt giờ chả còn để khóc nữa, mắt chỉ hoe đỏ và nhìn vào ánh lửa bên nồi mèn mén hấp vội để ăn trưa.

Có lẽ sự im lặng đấy cũng đang bao trùm không gian nội tại của mình. Sống im lặng ít chia sẻ và thực sự cũng chả biết chia sẻ cùng ai. Công việc, những mối quan hệ làm mình phải dè chừng, phải đắn đo, phải suy nghĩ và cuối cùng những bí mật, những niềm vui hay dự định cũng tự được trôn vùi vào những cái lịch họp, lịch công tác hàng tháng.

Giờ chỉ đâm đầu vào làm, chả muốn nghĩ, mà đúng hơn chả dám nghĩ bởi vì càng nghĩ càng thấy sợ sự lạnh lẽo bủa vây xung quanh nơi mình sống, nơi mình làm, nơi mình đến  nơi mình đi qua. Do cuộc sống bản thân nội tại nó đã như vậy hay tại chính bản thân mình đây.

Một sự bất lực của những con chuột bạch 9x.
Naomi Campell