Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

IQ 75 và 1 trái tim rộng mở



Có ai đó đã nói rằng “Mỗi người sẽ là một cuốn sách hay – Nếu bạn biết mở nó ra và đọc nó”. Nhân vật Forest Gump trong bộ phim cùng tên năm 1994 do Tom Hanks thủ vai là một cuốn sách hay đáng đọc và suy ngẫm mà bạn đang tìm kiếm.

Sức mạnh của IQ 75
Sinh ra với chỉ số IQ  vỏn vẹn chỉ có 75  với “trí não của một đứa trẻ chưa đến mười tuổi” và “không thể thắt nổi cái caravat hay không buộc nổi dây giày” điêù đó khiến Forest chịu nhiều khinh miệt nhưng cuối cùng anh vẫn vượt qua tất cả nhờ có Jenny đã tìm thấy và công nhận tài năng của anh. Có lẽ điều quan trọng nhất trong câu chuyện đó là việc được người khác không nhận và vượt qua mặc cảm của bản thân, anh đã từng bỏ chạy và chính sự bỏ chạy của anh khiến anh trở thành người có khả năng chạy đáng kinh ngạc, anh có thể làm được nhiều việc chơi acmonica cực hay, giải phương trình toán cao cấp , là kỳ thủ cờ vua thế giới, được coi như là “người khỏe nhất thế giới”… Có thể nói khối năng lượng mà Forest mang như thể thắp sang cho toàn bộ câu chuyện giữa một xã hội Mỹ u tối và khắc họa một cách rõ nét một số phận ngiệt ngã những có một nhân cách lớn và luôn tin vào một ngày mai tươi sáng.

Bức tranh về xã hội Mỹ
Bộ phim về 30 năm cuộc đời của Forest như là một lát cắt thể hiện rõ xã hội Mỹ thời bấy giờ. Bằng cái phong cách châm biếm nhẹ nhàng người xem dần được phiêu lưu vào thế giới của một kẻ đần nhưng không hề dễ dàng và nhẹ nhàng chút nào, bởi cuộc đời của Forest đầy kịch tính. Bức tranh dần hiện ra với một chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam và rất nhiều đồng đội của anh đã phải trả giá và cách giúp anh thoát khỏi đó lại là sự bỏ chạy. Một xã hội Mỹ đang dần khủng hoảng khi giới trẻ gần mất niềm tin, hàng ngàn người kéo nhau đi biểu tình diễn ra khắp nơi… Chính Forest cũng là người tham gia chiến đấu nhưng anh cũng chả hiểu được mục đích của cuộc chiến là gì và anh cần phải làm gì…nhiều người sống buông thả và không lý trí như Jenny…
Như vậy đủ để thấy rằng bức tranh được gợi mở ra không phải là một bức tranh phong cảnh đẹp và yên bình mà xem ra bức tranh này có vẻ nhiều màu tối, thậm chí có chút dính màu hoen ố.

Tình Yêu – Cuộc chạy trốn
Đúng là “Không ai định nghĩa được tình yêu” không ai có thể hiểu nổi tại sao Jenny lại hết lòng vì Forest đến vậy, cô gái xinh đẹp và có phần “phóng túng” này đã dành cho Forest một tình yêu vô điều kiện. Forest đã nhiều lần nhìn thấy những hoàn cảnh éo le của Jenny thậm chí chao chất nhất là lúc nàng khỏa thân ôm ghita hát ở bar và ít bị sàm sỡ, thế là thương nay đã chuyển sang yêu, anh quyết định cầu hôn Jenny anh cũng đã thú nhận “Anh không biết thông minh, nhưng anh biết tình yêu là gì !” thế nhưng tình yêu ngô nghê của anh đã bị từ chối, nàng đã bỏ đi biệt tích.
Vắng Jenny anh đã phát điên và chạy quanh nước Mỹ hết 3 năm 14 ngày và 16 giờ để giải tỏa, để chạy trốn và để tìm kiếm. Cũng chính vì việc nãy bỗng dưng anh trở nên nổi tiếng, nhưng anh nào đâu có quan tâm đến chuyện đó anh đã trả lời “Chạy không vì lý do gì” . Nhưng có lẽ hiểu anh nhất chính là trái tím của anh, đau khổ và tuyết vọng hơn 3 năm 14 ngày đó anh đã đạp đã chạy trên trái tim của mình, chua xót thay nó là giống như một đường tròn và không có lối thoát.
Nhưng cuối cùng định mệnh đã để anh gặp Jenny và đứa con của mình, một đứa trẻ không khuyết tật một phần nào cả về cả cơ thể và trí não. Thế nhưng hạnh phúc nào phải đơn giản là có được như thế, đoạn cuối sau khi làm đám cưới, Jenny đã qua đời bởi bênh tật “sau này được hiểu là HIV”, anh lại tiếp tục phải chạy một mình,chạy nữa, chạy mãi về một phía nào đó có ánh sáng ở phân nửa chặng đời còn lại. Và anh gà trống nuôi con…..


Chỉ hơn 2 giờ 12 phút bạn có thể thấy mình trong đó tuyệt vọng,tham vọng rồi mọi thứ lại biến mất và trở về con số 0. Nếu bạn đồng cảm được nhân vật, nếu bạn dám làm, dám bỏ qua mọi rào cản như nhân vật bạn sẽ có được trái mọng ngọt ngào. Nhưng cũng phải luôn hiểu rằng bạn sẽ không thể bỏ chạy cả cuộc đời được vì đến lúc nào đó bạn sẽ mệt và đuối sức rồi dừng lại ở giữa con đường. Hãy đứng lên và đối mặt với chính bản thân và cuộc đời  mình !
Naomi Campell

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét